Kết thúc sự bực tức đấy bao giờ cũng là một tiếng cười xòa phân bua của mấy anh giám đốc khi chợt nhớ ra bạn của mình cũng đang làm báo. Đại ý là, “đúng là mấy bố báo lá cải, gọi điện ba câu sáu điều là đề nghị ký hợp đồng này nọ”. Thấy tôi im lặng, bạn bảo, chiều nay uống bia nhé, lâu quá chả được ngồi, từ hôm có lệnh hạn chế một số loại hình kinh doanh dịch vụ để chống dịch đến giờ chưa gặp nhau. Tôi thấy lòng trĩu một nỗi buồn khó tả. Ngay cả bạn thân, cũng có lúc làm mình tổn thương nghề nghiệp. Tôi ngồi lặng, bạn biết điều đó nên vồn vã đủ chuyện.
Mấy chúng tôi học cùng nhau từ nhỏ, lớn lên, mỗi người đi một hướng nhưng vẫn gắn bó với nhau, thân thiết, sẻ chia. Đợt đấy lâu rồi, bạn tôi nhà nghèo, khởi nghiệp bằng nghề thợ sơn, nhưng vốn liếng không đủ để thuê một cái cửa hàng trên phố. Bọn tôi gom tiền lại, hỗ trợ bạn thuê cửa hàng rồi đầu tư mua vật liệu. Bằng cả tấm lòng và trách nhiệm, tôi kêu gọi bạn bè tận dụng các mối quan hệ để nhận công trình cho bạn. Anh bạn là người khá thông minh, thạo nghề và giao tiếp tốt, chẳng mấy cửa hàng phất lên, anh mở công ty không chỉ chuyên về sơn nữa mà mở rộng sang các lĩnh vực khác.
Sự giàu có làm con người ta dễ thay đổi, nhưng bạn tôi thì không, vẫn chân chất, giản dị và hay thương người. Có lẽ trong kinh doanh, điều này khiến bạn tôi có lúc mất mát khá nhiều vì những thương vụ gian dối mà bạn không hề biết. Một lần, bạn tôi buồn bã gọi điện, bảo, ông đến đây đi. Tôi phóng xe đến, bạn ngồi thu lu trên chiếc ghế chạm trổ những con rồng cuộn… Anh cười nhếch mép bảo “vừa mất mấy tập cho mấy bố nhà báo”. Tôi giật mình hỏi lại, tập gì, báo gì?
Gương mặt bạn vẫn thản nhiên như không,nhưng giọng gằn lại. Thì mình làm chưa đúng họ đến bảo đưa lên báo cho công luận biết, muốn yên chuyện thì mất tiền thôi. Ông tính xem, có thời điểm trời mưa tầm tã, lạt lở bờ kè trong quá trình xây dựng là khó tránh khỏi, nhưng để khắc phục sự cố thì phải có thời gian, hết mưa mới làm nổi chứ, thế mà chả biết mấy bố nhà báo từ đâu đâu đã biết rồi… Đau cả đầu ông ạ. Tôi vẫn im lặng như mọi khi được bạn gọi đến “kể tội” nhà báo nhưng ra về thì lòng dạ ngổn ngang, mênh mang nỗi buồn.
Anh bạn tôi làm giám đốc một công ty chuyên xây lắp điện ở thành phố, những lần gặp cũng la liệt kể chuyện nhà báo này, nhà báo nọ làm tình làm tội. Anh này thì cứng rắn hơn, không vội “nhả” tập này tập nọ cho cánh phóng viên chuyên đi “săn mồi” như thế. Tôi nói thẳng với bạn rằng, đó không phải là nhà báo, phóng viên gì cả mà chỉ là đám kền kền mà thôi, bởi, những người làm nghề như tôi và bao người khác làm nghề báo chân chân chính khác không có chuyện lấy tội lỗi của doanh nghiệp để vòi vĩnh tiền bạc.
Lần này thì tôi căng thẳng thật, bao ức chế dồn nén như bung ra, nổ tung trên khuôn mặt chịu đựng của tôi bấy lâu. Bạn ngồi tư lự như hiểu ra điều gì đó, từ sự vô tư của mình mà đã xúc phạm nghề nghiệp của người bạn thân. Tôi kể ra cho bạn hàng loạt những “con kền kền” tống tiền doanh nghiệp bị bắt quả tang, đưa ra ánh sáng pháp luật. Tôi vặn lại bạn rằng, tại sao các ông không dũng cảm đấu tranh đưa những tay nhà báo bất chính đó ra ánh sáng pháp lý mà mất tiền với họ để đổ lên tôi những bực dọc không đáng có. Hay chính các ông làm ăn phi pháp phải lấy tiền để che mắt công luận. Thấy tôi gay gắt, anh bạn tôi vỗ về như cái thời thơ ấu tranh giành nhau viên bi ve, giận dỗi xong lại làm lành nhau ngay được.
Câu chuyện nghề tôi kể bấy nay vẫn thấy ở đâu đó khi tôi gặp những giám đốc quen nhưng không phải bạn thân của mình. Họ tế nhị hơn bạn tôi vì chỉ ở mối quan hệ xã giao, họ bảo, “chú báo nhà thì anh tiếp chứ báo khác thì anh sợ lắm, gọi bảo ở báo này bảo kia là anh tắt máy ngay. Khổ lắm, có hợp tác viết bài đâu, toàn bới móc nhau ra để đòi hỏi này nọ. Nếu có thiện chí, điều tra trên tinh thần xây dựng, tôi dám công khai sự thật, sai đến đâu, tôi sửa, vì ai làm mà chả có cái sai. Nếu báo chí cứ nhìn vào cái sai, khai thác cái tiêu cực để dọa dẫm thì thật đáng lên án”.
Tôi tâm huyết với vị giám đốc này, dám đối diện với sự thật, hợp tác với báo chí để định hướng dư luận về một vấn đề nào đó thì thật đáng trân trọng. Nếu ai cũng dũng cảm nhận lỗi về mình khi mình làm sai thì không có chuyện “đám kền kền” mà anh bạn tôi gọi là phóng viên, nhà báo kia lợi dụng nghề nghiệp để làm những điều bất chính, ảnh hưởng đến uy tín của báo chí cách mạng đang hàng ngày đồng hành cùng cuộc sống cộng đồng hướng tới tương lai vì sự phát triển quê hương, đất nước. Mong có nhiều giám đốc như vị giám đốc như thế dám đấu tranh, đối diện với công luận để loại bỏ những “con sâu làm rầu nồi canh”…
Gửi phản hồi
In bài viết